[UnderVincent] Undercroft – 1shot

10.09.2013

.

Title: Undercroft

Author: Blue Kai ft. tàn dư của Phượng Hoàng

Disclaimer: Nothing belongs to me, but melodies of sentences.

Pairing: Undertaker x Vincent Phantomhive

Gener: Shounen – ai, Kuroshitsuji fanfic

Category: dark, psycho, angst.

Rating: T

Status: 1shot completed.

AN. Thật lòng khuyên là nhảm lắm, đừng có đọc, click back còn kịp kẻo tí chửi um lên đấy…

 

                                          Under…

 .

                                                        …croft.

 .

vincent_x_undertaker_by_akamep-d5ba71n

.

 

Once…

.

 

 

Gã bá tước phục sắc đen trang nhã mỉm cười, khoác tay vị tiểu thư xúng xính nhẹ nhàng trong bộ váy cưới tinh khôi cạnh bên. Y trao vào tay cô một bó hoa tulips trắng muốt thắt nơ đỏ, điểm nhẹ trên mảng thời gian một vết mực giọt loang lổ, chậm rãi hoen ố dòng suy nghĩ nhỏ trong y.

 

Y đã cười, nốt lệ chi trên má nhìn như khẽ rung khi lặng lẽ nhìn quanh.

 

Y đang tìm gã, cái nhìn không nuối tiếc nhưng man mác những nỗi niềm bất hoài khắc khoải. Nhưng rồi y chợt nhớ, Thần Chết chưa bao giờ là tốt cho một đám cưới…

 

Lễ thành hôn đã tổ chức tại nhà thờ, mọi thứ đều được phủ bằng những lớp hồng trắng đến tinh khiết, không một tì vết vướng nhiễm nào có thể chạm vào những con người cao quý kia.

 

Còn kẻ chung thủy với màu đen, tất nhiên đã không xuất hiện.

 

Có lẽ gã nghĩ, mình không tới sẽ tốt hơn. Gã chưa bao giờ muốn mình mang xui xẻo đến cho người gã đã yêu đến cuồng dại. Trời đã nắng rộ, chiếu sớm một buổi sáng nhạt nhòa trong nụ cười đã chết của gã bán hòm.

 

 

.

 

 

Gã gọi Undertaker, một kẻ chuyên buôn bán quan tài dành cho người đã chết, kiêm luôn dịch vụ tang lễ. Rất quái đản. Tóc mái của gã che mất đôi mắt, cho nên chẳng ai biết gã đang muốn làm cái gì hay nghĩ cái gì. Móng tay gã thật dài, còn chiếc mũ cũ rách gã đội có một chiếc đuôi xám chấm đất. Giống như hầu hết những thứ thuộc về gã đều phải mang màu đen, gã thích sắc ấy như thích một màn đêm chết chóc thối rữa, tanh ngòm của lòng đất phân hủy những cái xác.

 

Gã hay cười, cười thường xuyên đến độ ai cũng phải phát sợ. Nụ cười của gã mang thứ gì đó điên dại và rất vô thường. Có thể nói, chẳng ai thấy gã ngưng cười bao giờ, như thể gã đã dùng chiếc xẻng đào đất để rạch khóe miệng tạo nên một nụ cười giả tạo đến ám ảnh.

 

Gã không biết, nụ cười đó cũng sẽ dọa sợ người kia cùng đứa con trai nhỏ bé mang đôi mắt của y.

 

Nụ cười đó, chẳng ai biết đã méo mó từ khi nào.

 

 

.

 

 

Sáng muộn, trước cửa phòng Vincent vẫn luôn có một nhành hoa hồng đen héo rũ bởi máu tươi.

 

Vincent chưa từng nghĩ đó là điềm xấu bị đe dọa bởi một kẻ thù đáng sợ. Y luôn biết cành hoa đó đã được tỉ mẩn tỉa sạch gai nhọn đi, để khi chạm vào, y chỉ thấy được vẻ bi thương hoang sơ mà nó mang lại, cái chết dần dà của một linh hồn yếu đuối tẩm ngẩm thấm sâu vào từng phiến lá.

 

Rất nhẹ nhàng, cánh hoa dù có chạm vào trái tim của y, cũng làm nó bỏng rát như gai đâm.

 

 

.

 

 

Trời đã ngả màu. Cánh rèm mận đỏ che khuất vạt nắng khỏi Vincent cùng chiếc đàn dương cầm cũ kỹ. Phiến hồng đen héo rũ trong máu tươi vẫn lẳng lặng nằm trên phím đàn, đối diện khuôn mặt của Vincent man mác những suy nghĩ bào mòn dòng tưởng nhớ.

 

Cánh hoa, đã rỉ máu. Loang lổ lên phím đàn trắng phau những vết đỏ quỷ dị khi những ngón tay thon dài của vị bá tước giồng lên một dãy nốt cao ngút bàng hoàng.

 

Tiếng kinh cầu vang từ xa đệm vào khúc nhạc không tên kia những đoạn ngừng chói lọi, day dứt, và bể nát.

 

 

Cho đến lúc bóng người đã rời đi, cánh hồng vẫn chỉ lẳng lặng ở lại, biết sẽ chẳng ai nhớ đến, lại càng không chờ mong.

 

 

.

 

 

Trong bộ vest đen đơn giản, Vincent đến dự lễ tang của một vị họ hàng.

 

Trên ngực áo là một đóa hồng đen héo rũ, nhuốm đôi mắt lãnh đạm của Vincent vào tận cùng của bóng đêm, phớt nhẹ một sự cô độc nhưng không hề nuối tiếc. Y đã gặp lại gã ở đó.

 

 

Với chiếc áo choàng đen, Undertaker vẫn đứng ở phía xa, trên chiếc mũ quái đản gài một bông hồng so với Vincent giống nhau đến kỳ lạ, héo rũ đến kỳ lạ. Gã quay đầu về phía y, quỷ dị mỉm cười.

 

Nhưng đã không lại gần. Dường như gã sợ.

 

 

.

 

 

Vincent đã có một giấc mơ trong những ngày thời gian bước chậm lại trên con đường trải những phiến lá vàng ghi ký ức héo úa rụng rã.

 

Dường như y hiểu, khi những cành hồng được gửi đến một cách thưa dần, nghĩa là y đã không còn phải xa cách người kia nữa. Khi mà y chỉ là một Vincent, y có thể tùy ý khoác lên mình một chiếc áo nỉ màu huyết dụ, trên đôi bàn chân trần, mặc những gai cỏ dại đâm vào da thịt đến tóe máu, y chỉ cần nhanh chóng vượt qua những trở ngại nhỏ bé chôn giữa bóng tối thoảng hương hồng đen hé nụ. Lúc ấy, chiếc nhẫn ngọc rớt rơi trên thảm cỏ sẽ giải thoát cho một Vincent Phantomhive đã chẳng còn vướng bận, để y có thể được với tay, chạm vào tà áo đen y yêu thích.

 

Y đã mơ một giấc mơ với những cánh hồng chỉ rực nở khi chẳng còn ai nhớ đến, lướt qua một cơn gió thản chết chóc đã mau chóng héo tàn. Chúng héo tàn trên tay của y, nơi đã bị gai nhọn đâm đến tứa những máu tươi.

 

 

.

 

 

Hương trà Assam mơn man trên bờ môi nhạt, quyện những tiếc nuối vào ký ức xa xưa. Trên tách trà sứ sơn nạm vàng kim mới sáng, khói cuộn mỏng những đứt đoạn, cho đến khi người buông tay.

 

Vincent lặng lẽ nhìn những mảnh vỡ nát tan trên thảm đỏ, màu trà không khác gì màu máu. Tách trà cuối cùng cũng đã thưởng ngoạn được, sau cuối, ngôi biệt thự run rẩy trong ngọn lửa quỷ thần.

 

Y đã mỉm cười, một nụ cười thật bình yên.

 

 

Không hề biết, gã tự khi nào đã đứng ở đó, trước mặt y, đối diện chiếc ghế tay dựa màu huyết dụ, chậm chạp tháo mũ, đưa tay kéo mái tóc xám bạc phai nhòa, đôi mắt thăm thẳm buồn nhìn về phía Vincent của gã.

 

Đoạn, gã lướt những chiếc móng đen dài của mình trên gò má kẻ nọ, như thương như tiếc, khắc lên yêu thương một vết sẹo dài đau đớn chồng lên vết sẹo cũ, chỏng chơ những chiếc bánh xe trên con đường mòn. Tiếng lửa bập bùng đã át mất những âm thanh cuối cùng của Vincent, khi người đã nhắm mắt, cánh hồng trên ngực áo y cũng rã phiến theo dòng chảy tích tắc đã ngưng đập của chiếc đồng hồ, rơi rụng lên bàn tay khép hờ của y.

 

 

Đến giờ phút đó, gã sững sờ cười một nụ cười quái dị, không hề biết ánh mắt thê lương kia rõ ràng hướng về Vincent khiến gã thật khó coi. Gã đã đưa tay để chạm đến những phiến hồng, nhưng lại không giống như Vincent bất chấp bước trên những cánh đồng gai góc, gã đã rụt tay lại.

 

 

Ở đồng tử màu dạ dường như rất muốn một thứ chất lỏng ứa ra khi chịu tác động của đôi đầu mi nhăn quặn, nhưng rồi, trên khuôn mặt của gã, chỉ có mái tóc xám lòa xòa và nụ cười quỷ dị.

 

 

[Rất vui được gặp lại ngươi, Undertaker.]

 

[Cám ơn đã gặp lại tôi, Vincent. Dù cho đó là cuộc gặp gỡ giữa kẻ đóng hòm, và một cái xác.]

 

 

.

 

 

Trước khi rời đi, gã đã đặt lên đôi bàn tay khép hờ trước ngực của Vincent một nhành hồng đen ứa máu còn nguyên những gai góc, nụ cười thường trực vẫn nhởn nhơ đậu trên bờ môi xám ngoét của Undertaker.

 

 

Con người là một sinh vật quá yếu đuối.

 

Quá sức yếu đuối.

 

 

.

 

 

 

II

 

 

 

Luồn những cảm nhận vào ký ức đứt đoạn của Vincent, Undertaker như tìm thấy bản thân mình ở một dòng không gian đã sớm chìm vào quên lãng.

 

Sông Thames êm đềm cuộn trôi, đối xứng chiếc bóng hoàn hảo của người gã yêu dưới mặt nước. Phía sau, Undertaker vuốt cao mái tóc lòa xòa của mình, tiến đến gần Vincent một cách chậm rãi.

 

Chớp mắt, đã thấy kẻ kia mỉm cười, nốt lệ chi nơi khóe mắt khẽ nhếch, điểm một vết lấn cấn lên đoạn ký ức mà gã đã quá nửa quên.

 

Một lấn cấn yêu thương mà gã không tài nào chạm đến, với nụ cười của kẻ kia.

 

 

.

 

 

[Vincent, em vẫn không nhớ ra gì sao?]

 

[Có điều gì tôi cần phải nhớ ra ư?]

 

[Không.]

 

 

Gã mỉm cười ôn hòa, đôi mắt dịu dàng hạ xuống nốt lệ chi hững hờ dưới đuôi mắt, đưa tay chạm nhẹ.

 

Dòng chảy của thời gian cũng giống như dòng chảy của sông Thames, êm đềm gợn sóng trôi ngang mỗi sinh mạng, không lúc nào dừng lại chờ đợi kỳ tích xảy ra. Bóng hình của Vincent đã được sông Thames ghi lại vào sự sống, với những kiếp người chậm chạp trờ qua.

 

 

Điều gã hằng muốn, chỉ đơn giản là đặt lên khóe mi y một nụ hôn phớt mà thôi.

 

 

 

[Em có biết, kiếp trước đã có kẻ khóc vì em…]

[Giọt nước mắt của gã, rơi trên bờ má em đấy…]

[Em đã chết, khi cánh hoa cuối cùng rơi.]

 

 

 

[Em có biết, kiếp trước nữa đã có kẻ khóc vì em…]

[Giọt nước mắt của gã, rơi trên bờ má em đấy…]

[Em đã chết, vì gã lúc ấy đã không còn muốn sống rồi.]

 

 

 

[Em có biết, kiếp trước đó nữa đã có kẻ khóc vì em…]

[Giọt nước mắt của gã, rơi trên bờ má em đấy…]

[Em đã chết, vì em tựa một đóa hồng chỉ nở khi bị lãng quên…]

 

 

 

.

 

 

[Em có biết, kiếp này đã có kẻ cười với em…]

[Nụ cười của gã trêu ngươi em đấy…]

[Em đã chết, vì gã rất yêu em.]

[Lệ chi của gã hằn qua bao kiếp, đọng lại trên khóe mắt của em. Em ơi, em có buồn không?]

[Gã đã cười, vì gã không còn nước mắt.]

 

 

 

 

 

Gã hài lòng chắp vá những đứt quãng kiếp ức, sau cùng, mỉm cười cùng với cái xác cạnh bên.

 

 

.

 

 

 

 

III

 

 

 

 

Nương theo những ký ức mà gã còn nhớ lại được, cố gắng không để vì dùng quá nhiều lực mà hủy hoại nốt lệ chi đọng ở bờ má của y, gã bắt đầu xẻ đôi não bộ bằng chiếc lưỡi hái tử thần thu nhỏ của gã, máu vốn đã cạn khô đang dần ứa ra, nhỏ giọt xuống mặt đất, ướp tràn đôi bàn tay thô kệch của gã, thấm đẫm rồi mất màu vào tà áo đen.

 

Gã nên làm được điều gì đó để khiến con người trở nên bất tử. Con người quá yếu đuối, quá dễ bệnh tật, chết chóc cũng quá nhanh…

 

Vì sao Vincent của gã, cũng tầm thường như đám người ngoài kia? Đám người ngoài kia chết thật sớm, lúc chết quả thực rất khó coi. Vì sao, vì sao Vincent của gã lại chết ở tuổi quá hai mươi, lại chẳng giãy dụa chẳng vẫy vùng để được sống? Y chỉ lẳng lặng để cái chết đến đón mình, y không nghĩ, gã đã rất đau.

 

Nhưng gã đã cười. Mái tóc vẫn lòa xòa che khỏa đôi mắt.

 

Gã sẽ làm gì đó, để ký ức của y phải tiếp tục tiếp nối, tiếp tục, tiếp tục…

 

Gã phải làm gì đó, để y và gã sẽ chẳng còn rời xa.

 

 

 

.

 

 

[Tự chôn mình vào hầm mộ, ta sẽ yêu một kẻ không quen.]

[Ngươi là ai? Có thể cho ta biết được hay không?]

[Ta là bá tước Vincent Phantomhive.]

 

[Đừng chôn mình vào hầm mộ, em yêu kẻ yêu em.]

[Em là ai? Em không thể tự nhớ hay sao?]

[Ta không yêu ngài bá tước. Chỉ em thôi, Vincent Phamtomhive.]

 

 

 

 

Cái xác của bá tước đã mở mắt, đôi mắt vô hồn trỗng rỗng nhìn thẳng vào khuôn mặt của Undertaker. Gã đặt lên môi y một nụ hôn nhẹ, sau lệnh cho cái xác nở một nụ cười.

 

Quả nhiên, cái xác của vị bá tước đã mỉm cười với gã, một sự tái sinh không hoàn chỉnh nhưng đáng ngạc nhiên. Bẻ gãy những quy luật của tự nhiên cùng sinh tử, Undertaker mang được kẻ gã yêu nhất trở về với sự sống, y đã ở đây, ngay trong vòng tay của gã, ngoan ngoãn nép gọn, không có người phụ nữ nào khoác tay y bước trên lễ đường, cũng không có đứa trẻ nào vui vẻ ngồi trên vai của y, dạo bước trên con đường đến nhà thờ mỗi cuối tuần nữa.

 

Cái xác của vị bá tước, nụ cười của vị bá tước, nốt lệ chi của vị bá tước, chỉ là của một mình gã mà thôi.

 

 

Chiếc đồng hồ của Phantomhive trong túi áo đã ngưng lại từ giờ khắc nào rất lâu trước đó.

 

 

Hoàn hảo.

 

 

Ngước mắt nhìn trời chiều với người gã yêu trong tay, Undertaker đã lại cười, một nụ cười quỷ dị trống rỗng.

 

 

.

 

 

 

Last.

 

 

 

Tên quản gia bế trên tay vị bá tước nhỏ tuổi – đứa trẻ mang đôi mắt xanh biếc của Vincent.

 

Cậu nhìn thẳng vào mắt gã, tra hỏi những vấn đề của Nữ Hoàng.

 

Đống xác chết với những não tương dập nát bê bết được thí nghiệm ở trong góc kho còn chưa dọn dẹp, nhưng Undertaker không có tâm trí để quản những chuyện đó. Điều duy nhất gã cần biết lúc này, đó là, Vincent đang ở trong lòng gã.

 

Khi ngước mắt nhìn đứa trẻ, gã cảm thấy như lòng mình bị dội ngược lại.

 

Bởi vì, đôi mắt kia, không khác gì đôi mắt của Vincent.

 

Dù không ý trách móc, nhưng cũng chỉ nhàn nhạt nhìn qua, tựa như gã chưa từng đọng trong mắt của y, cũng chưa từng là gì của y cả. Như lúc này đây, đứa trẻ hướng về phía gã mà hét lớn: [Ngươi không cảm thấy cuộc sống mà ngươi tạo ra chính là sống không bằng chết hay sao!!]

 

 

Undertaker sững sờ, ngẩng đầu nhìn Ciel. Cậu đã nói những điều không nên nói, khi mà đôi mắt của cậu đã nhìn gã như Vincent nhìn gã.

 

 

Gã đã từng, những lúc ban đầu, rất từng, mong muốn móc đôi mắt đó ra để thay thế cho đôi mắt đờ đẫn đã muốn hỏng Vincent.

 

 

.

 

 

Ciel hét lớn, cậu bàng hoàng lùi vài bước cho đến lúc rơi được vào vòng tay của tên quản gia, giọng nói cùng bờ môi trở nên càng ngày càng run rẩy. Vincent dù đã bị tẩy não, y trong vô thức vẫn có thói quen xoa đầu con trai mình.

 

Gã cũng không biết tự lúc nào, người trong lòng gã đã trúc trắc bước đến trước mặt vị bá tước, chuệnh choạng đưa tay xoa đầu đứa trẻ. Cậu ngước nhìn lên, một khắc cũng chưa từng tin cái xác thối rữa bị rạch một đường dài từ thái dương trái đến tận má phải cắt đôi phân nửa khuôn mặt kia, lại chính là người cha mà cậu hằng kính trọng. Cho nên, Ciel ngất trong vòng tay của Sebastian. Tên quản gia cúc cung tận tụy đưa cậu trở về tòa lâu đài.

 

 

Trả lại cho Undertaker một Vincent ngoan ngoãn đã không còn hồ nháo trốn chạy, gắng sức giãy dụa bỏ trốn khỏi vòng tay của gã như xưa nữa. Trả lại cho gã, một Vincent Phantomhive đờ đẫn mỉm cười qua những tháng năm đã ngưng theo dòng lá bay. Trả lại cho gã, một người bầu bạn lặng im suốt những quãng thời gian còn lại của gã. Và cướp đi của gã, một thứ gì đó không thể vãn hồi được như cách của những thế kỉ trước y đã làm.

 

 

Vì, đã chẳng còn thứ gọi là kiếp sau. Phải, Vincent Phantomhive sẽ mãi mãi là Vincent Phantomhive, sẽ mãi mãi là người cha của Ciel, sẽ mãi mãi là người chồng của một vị tiểu thư nào đó, sẽ mãi mãi là một vị bá tước, và sẽ mãi mãi chỉ là một cái xác hay mỉm cười quẩn quanh kẻ chôn cất mà thôi.

 

 

 

Gã bán hòm bất chấp, mỉm cười quỷ dị, ôm cái xác mang hình dáng kẻ thương vào lòng, miệng dịu dàng thì thầm một cái tên quen thuộc lẫn lộn, Vincent.

 

 

.

 

 

 End.

 

 

.

 

09.09.2013

Phoenix flies in blue sky.

 

 

.

24 bình luận to “[UnderVincent] Undercroft – 1shot”

  1. đọc cái fic xong thấy thật buồn cười :v anyway, hay lắm anh, hay dã man, hay không tả được, hay điên đảo TTvTT phai- ting nga chồng êu :* ờ.. sinh nhựt cho vợ một cái :v

  2. tiểu biến thái said

    xé t****. hố hố

  3. tiểu biến thái said

    ấn tượng với nhiều câu tượng hình mạnh ghê gớm “như thể gã đã dùng chiếc xẻng đào đất để rạch khóe
    miệng tạo nên một nụ cười giả tạo ám ảnh”
    hay ” Lệ chi của gã hằn qua bao kiếp, đọng lại trên
    khóe mắt của em. Em ơi, em có buồn không?]
    [Gã đã cười, vì gã không còn nước mắt]”
    Thich cả cách dùng từ mới lạ của chú nữa, như ” lấn cấn yêu thương” và đặc biệt là nốt lệ chi. Nụ cười của Under và nốt lệ của Vincent là hai hình ảnh gợi sức ám ảnh ghê gớm, hai hình ảnh rất nhỏ nhưng là nguyên liệu chính đục đẽo nên hình tượng nhân vật. tôi cực kỳ thích nốt lệ chi nhé, cảm thấy nó là điểm nhấn tạo sứ lan tỏa xuyên suốt cả môt câu chuyện. *sầu thảm*

    • Blue Kai said

      . Tôi cũng thích đoạn đó lắm TT ^ TT

      Mà kiểu lệ chi giống Kim JaeJoong Kim chẻ châu nên tuôi liên tưởng cũng nhanh, ít ra viết nhanh hơn cái shot của Sebby x Ciel nhiều =))))))))))

  4. Eba Shuchiki said

    làm sao ấy dạo này rất thích mấy thứ kinh dị :))) à mà e thích mấy cái não thử nghiệm bị dập nát tương của bác Un ấy, rất gợi hình :v

  5. Dạ Khanh said

    *cười* . . . . . .

    Gã đóng hòm hay cười yêu vị bá tước trên má hằn nốt lệ chi.

    Yêu. Yêu lắm. Phải không??

    Hoa hồng đen đẫm máu. Nhưng nụ cười gã vẫn tươi nở như một thói quen và khóe môi vẫn cong lên như một loại bổn phận. Gã cười. Nụ cười quỷ dị và ám ảnh. Gã cười. Vì gã không thể khóc. Một gã đào mộ không còn nước mắt. Cho nên gã cười. Đã cười và sẽ cười. . . . .

    Người gã yêu, phải chăng cũng yêu nụ cười của gã, hay là khinh miệt và ghê sợ? Không biết. Hay là chán ghét cái điệu cười giả tạo đến kinh tởm kia? Có chăng?

    Nốt lệ chi trên khoé mắt y, là do y đã khóc đấy sao? Hay là nước mắt của gã đã đọng lại từ những kiếp trước mà tạo nên? Có ý nghĩa gì không khi mà sau cùng nước mắt đã chẳng còn rơi nữa, chỉ còn những nụ cười, giả tạo tởm lợm. . . . . .

    Cái xác vô hồn nhưng lại hay mỉm cười ở bên kẻ đóng hòm có sắc áo xám đen.

    Phải chăng rất hòa hợp??

    Hoàn hảo.

    ~~~
    *nhào vô bứt lông bứt trụi bứt trụi bứt trụi* >””<

    À nhưng mà câu cú mượt rồi đó, trơn tru bóng bẩy hơn so với bản cách đây một tiếng rưỡi rồi đó :3 *lụm lông tung lên giời* :)))

    Cái nụ cười của th seme ám thấy mọe luôn ha :v :))))

    Weo căm bách, Phượng Hoàng ca ca!! *vỗ tay bẹp bẹp* *tung lông tung lông* =))))

  6. Nhạn Nhi said

    =v= ông chơi chọi hàng đêm khuya =v= thật rã man mà =3= cả cái fic dài ngoằng hôn thấy đoạn nào ngọt hết T^T cơ mà hổng sao =]] tuôi thích =]] nhớt là cái đoạn
    [Em có biết, kiếp này đã có kẻ cười với em…]

    [Nụ cười của gã trêu ngươi em đấy…]

    [Em đã chết, vì gã rất yêu em.]

    [Lệ chi của gã hằn qua bao kiếp, đọng lại trên khóe mắt của em. Em ơi, em có buồn không?]

    [Gã đã cười, vì gã không còn nước mắt.]
    cả nụ cười và nốt lệ t đều thích ah >v<
    cố lên mần vài….. chục fic nữa để t nghĩa với nhá =]]]

    • Blue Kai said

      . Tuôi đập cho chết luôn chứ khuya =)))))))))))

      Tuôi post lên trước 8h tối nha, nha nha nha *cào đầu Nhạn nhi*~

      Sao sao sao, UnderVin như vậy đủ mặn mà chưaaaaaa :3

      • Nhạn Nhi said

        *ôm đầu né* đừng manh động mà >v< tại lúc t vô thì k có thấy mà T^T đủ rầu =]] *tung tym* cố vít típ nhá =]] nếu kiếm k ra ng 'thử độc' thì cứ kêu t nhá ^_^~~~~~ há há há

  7. Sui said

    khi tuôi viết fic tuôi cũng liên tưởng Under là bông hồng đen, trời ơi, cuối cùng cũng có người chung suy nghĩ
    *bắt tay rối rít* *vỗ vai cuống quýt*
    mỗi tội tuôi ship VIn x Un
    nhưng thế nào tuôi cũng thích, vì bài này lời mượt quá

    • Kai Ryuu said

      Bông hồng đen không gai dành cho người tình thế kỉ =(((((((((( *bắt tay bắt tay*
      Tuôi thì tuôi chèo thuyền Un x Vin lâu lắm dồi cô ah, mặc dù thuyền chả có bao nhiêu hint =(((((((((

      Cám ơn cô rất nhiều vì đã thích fic của tuôi nha ❤ ❤

      • Sui said

        Tại có cái chap nhìn Un đau khổ nhớ đến Vin nên t cuồng, nhìn ẻm ủy mị quá, mấy cả t nghĩ cái mặt Vin làm lưu manh công cũng khá hợp nên ship ^v^

      • Kai Ryuu said

        Cái chap đó là mãi tận sau này mới có =))))))

        Cái thuyền này thật hợp lý mà :3

  8. -doroles said

    Khi bạn ship VincentxUnder và fic tiếng Việt hầu như toàn ngược lại, bạn đã mò đến đây :<

    Và bạn thấy ôi chao nó hay vê lù :<

    • Kai Ryuu said

      Cám ơn cậu đến bây giờ vẫn chèo thuyền này :<
      Lâu lắm tui ko đọc tiếp Kuro rồi vì nhả chap chậm quá =))))
      Cũng không ngờ tgian trôi nhanh như vậy hiu hiu :<

  9. Tiểu Miêu said

    Ọ w Ọ hay quá đi ;;w;;

Bình luận về bài viết này