Nhược vô kỳ sự – Trung

11.12.2013

.

Theme song: Ngộ hận đình ca

.

Trung

.

 

“Diệc Khanh, ngươi đừng đi, ngươi đừng có đi!”

 

 

Hắn chạy đến bên song cửa, hốt nhiên vòng tay ôm trọn kẻ kia vào lòng. Vội vã tựa cằm vào hõm vai đã chẳng thể nào gầy hơn được nữa đó, môi hắn thì thầm điều gì mông lung đến độ y cũng chẳng thể nghe thấy, chỉ biết cái ôm đó so với cái ôm ngày xưa của hắn hình như có chút gì đó thay đổi rồi.

 

Tức khí trên người?

Cái siết chặt đầy bá đạo?

Lời nói?

Ánh mắt?

 

Y không biết.

 

Hiện tại cái gì trong trí nhớ của y cũng không rõ ràng, dường như chỉ qua một cơn gió thổi, một màn đêm, một mùa trăng, một nhành lá rụng, cái gì cũng đều biến mất cả.

 

Hắn liệu có còn là Bá Thiên của một ngày xa xưa nào đó ôm siết y vào lòng mặc cho đám trẻ con tay đấm chân đá túi bụi vào người hắn? Liệu có còn là Bá Thiên chỉ mặt thủ lĩnh đám nhóc phố chợ mà tuyên bố, tuyệt đối không được đụng vào Diệc Khanh của hắn? Liệu có còn là Bá Thiên của một ngày xa xưa nào đó vụng về chạm nhẹ lên cánh môi chẳng tươi hồng gì của y?

 

 

Ý thức được mình đã mất tất cả từ khi còn rất bé, y không có tham vọng ước mong gì nhiều, thuở nhỏ ước mình có một gia đình, đến hiện tại cũng vậy cả thôi. Bá Thiên đã, đang là cả một gia đình của y, ôm y cho y ấm, siết y cho y cảm thấy mình còn đang được bảo vệ, còn đang được an toàn. Hắn từng chẳng màng vết thương trên mặt mình nứt toạc đến chảy máu, đã lo nhai lá đắng đắp lên một vệt nứt nhỏ xíu trên cánh tay của y, quầy quả đến ngốc nghếch. Hắn là gia đình, là mái nhà, là bình yên của tâm khảm y…

 

Mà rồi sao?

 

 

Hiện tại hắn đã là Diêu tiểu vương tử, nay mai hắn cưới chính phi, rồi thứ phi, rồi trắc phi, rồi các phi, rồi chứa sủng, nói y gắng mà tự tin vào vị trí của mình ư? Đế gia à, người nghĩ y là ai? Người nghĩ y là kẻ ban thánh chỉ cho hắn trở thành Vương tử ư? Nhầm rồi, y bất quá chỉ bằng một sủng nhân ít duyên ít phận mà thôi. Hiện tại còn thế, sau này thì sao?

Ngoài kia, vương gia đã tuyên bố lễ thành hôn của hắn với trưởng nữ nhà Thái phó. Song hỉ chi tự dán đầy cổng nhà, treo đầy đèn lồng hỏa hồng cầu kỳ những thi những họa, hắn còn giữ y lại, giữ y lại xem hắn hạnh phúc tam bái đường đường chính chính gả về làm vợ hắn, ngày đêm quấn quýt tương kính như tân sao?

 

 

“Ngươi vì sao ích kỷ như vậy? Ta đã không còn gì có thể cho ngươi nữa, giữ ta lại xem ngươi khoái hoạt bên người khác có phải quá tàn nhẫn rồi không??”

“Diệc Khanh, Diệc Khanh, là ta bị ép, ngươi biết rõ hơn ai hết là ta yêu ngươi mà Diệc Khanh, ngươi đừng rời bỏ ta, Diệc Khanh…”

“Tâm ngươi tình ngươi, ngươi nói thì nói vậy, ngươi yêu ai thương ai, ta làm sao mà biết được… Nay mai cứ một người lại một người, thôi thì ngươi buông ta sớm đi, để cho ta cho ngươi mỗi người đều có một ấn tượng đẹp, ngươi là nam nhân ta cũng là nam nhân, trọn vẹn cho ngươi hết cả rồi, hiện tại ngươi còn muốn giày vò ta tới khi nào??”

“Ta cưới nàng nhưng không yêu nàng, người ta yêu là ngươi a! Ta yêu ngươi chín năm nay thượng thiên chứng giám, nửa câu dối trá sét đánh lỗ đầu, ngươi vì sao không tin ta??!”

“Ta không muốn, ta không muốn…”

 

 

Hắn cứ tưởng giờ phút đó, trong suốt bao nhiêu năm quen biết sẽ được nhìn thấy y khóc.

 

Nhưng không, y lại thất sắc nhoẻn một nụ cười.

 

Y nói, ngươi có thể trông ta động phòng với một nữ nhân, môi ngươi từng hôn giờ hôn ả, ngực ngươi từng chạm, giờ chạm ả, tay ngươi từng nắm, giờ nắm lấy tay ả, ngươi chịu đựng được sao?

 

Ta chung quy dù có là nam nhân cũng là người, đau đớn thường tình tránh không được đâu, Bá Thiên.

 

 

“Vậy gả cho ta đi. Gả cho ta đi, Diệc Khanh.”

“Gả cho ngươi? Ngươi có thấy mình quá phận không vậy??”

“Gả cho ta đi, đường đường chính chính hiên ngang đứng cạnh ta, đường đường chính chính yêu thương ta, sủng ái ta, gả cho ta đi Diệc Khanh.”

 

 

Y sửng sốt nhìn hắn hồi lâu, bất chợt ha hả cười lớn, cười đến vỡ nát cả giọng thường:

 

 

“Ngươi từ đầu chí cuối không coi ta là vật phát tiết thì cũng đặt ta ngang hàng với nữ nhân? Để cho ngươi ôm để cho ngươi gác để cho ngươi trêu đùa à? Ngươi quá lắm rồi đấy, Diêu Bá Thiên!”

“Không phải! Ta có được ngày hôm nay là do ngươi tất cả trao cho ta! Vì sao người giết Diêu Ca là ngươi mà ta lại được làm vương tử? Đáng nhẽ ra ngươi mới là người làm vương tử! Ngươi xứng đáng được hưởng những gì nên hưởng! Ta bất quá chỉ là yêu ngươi, vì sao lại không thể ích kỉ một chút, giữ ngươi cho ta chứ??”

“Vì sự ích kỉ thái quá của ngươi sẽ giết chết ta!”

“Vạn vạn lần đừng chết, Diệc Khanh, xin ngươi đó, ta yêu ngươi…”

 

 

 

Bất giác, ôm đã chặt lại càng chặt hơn, bóp nghẹn trái tim nhỏ chưa bằng cái nắm tay của y, bóp chết một chút hy vọng cuối cùng của y, bóp chết tất cả những ngọn đèn leo lét mà hắn vừa thắp lên trong lòng y, rồi mọi thứ tắt rụm trong đêm tối, kể cả sinh mạng đã chẳng màng gì, sống trọn một kiếp cho mù quáng mà không biết.

 

 

Nếu đã hỏi y từng hối hận vì quyết định này chưa, hẳn y sẽ đặt tay lên tim mình, để cùng với một nụ cười nhạt, trả lời rằng chưa.

 

.

 

 

Sáng đó lên khi nào, y không biết. Quyết vùi mình trong sương phòng, phong bế mọi cánh cửa, phong bế mọi giác quan, phong bế cả tâm can khỏi nhận thức bên ngoài, y không cần biết mà cũng không muốn biết rốt cuộc hắn đang làm cái gì ngoài kia. Khoái hoạt? Cao hứng? Vui vẻ? Bên một kẻ khác không phải là y?Không, y không kiên cường đâu, cho nên đừng bắt y phải chống đỡ những điều như thế. Y đã từng đâu cần thiết hắn? Không cần! Nhưng vẫn là hắn sai, ngang ngược bước vào quậy tung cuộc sống của người khác, để y ngây ngốc cái gì cũng làm vì hắn, rồi rốt cuộc tự mình nhảy xuống vực, cũng là vì hắn.

 

 

Vì cái gì?

 

 

Nếu y có thể giải thích được, y sẽ không làm vậy đâu.

 

 

Tiếc rằng, cửa đóng nhiều khi chặn được bối ảnh, chặn được ánh sáng lại chặn được khoái hoạt của người ta, nhưng chặn không được tiếng trống kèn vang vọng phát ra từ đại sảnh của Vương phủ.

 

 

.

 

 

Tân hôn của hắn với nàng, thật ra lại là đêm tân hôn của y với hắn. Nhưng hồn của y đã trống rỗng tại thời khắc đã qua …

 

Tại thời khắc mà hắn nói, ta phải thú thê, Diệc Khanh à, Vương gia hắn bắt ta thú thê.

 

Dù hắn vẫn đang ở đây với y, ở sát cạnh đây với một vòng tay ngập tràn ấm áp bảo vệ, nhưng y đã tê liệt, đã buông xuôi bỏ cuộc rồi.

 

Y không phải không biết nhận thức, không biết đúng sai không biết phải trái. Hắn bị ép cưới vì hắn là vương tử, hắn ngay cả thú nam phong cũng dám làm, y có đòi hỏi gì nữa đâu…

 

Chỉ là, tâm can không thể tha thứ được cho hắn, thế thôi.

 

 

Hắn vẫn ôn nhu như xưa, nhẹ nhàng lay động rồi mới chậm rãi tiến vào, nhưng dường như bản thân hắn cũng cảm nhận được, rằng y đã không còn phản ứng nữa. Đôi mắt đờ đẫn của y vô định hướng về một nơi xa xôi nào đó mà hắn chưa hề đặt chân đến, tất cả mọi đụng chạm của hắn, chỉ là hắn tự biên tự diễn, tự đóng tự xem mà thôi.

 

 

“Diệc Khanh, em còn muốn ta phải làm sao đây Diệc Khanh? Đêm nay con gái nhà người ta vò võ khuê phòng, ta bỏ qua đây cầu hoan với em, em lại đối ta như cái xác, em bắt ta phải thế nào đây??”

“Ta không hề nói ngươi làm vậy.”

“Được, vậy ta ngay lập tức ra chính phủ tuyên bố ta là vương tử giả, ta không nên cưới nàng ta, ta với ngươi cao chạy xa bay, vậy mới vừa ý ngươi phải không??”

“Bá Thiên, ngươi là ngày xưa sẽ không nói với ta vậy đâu Bá Thiên…”

 

 

 

Rồi trong cái lúc hắn tưởng y cười xòa, bất nhiên lại thấy có giọt nước mắt tràn trong khóe mi đỏ ửng, lăn đều trên má. Diệc Khanh vì sao lại khóc rồi?

 

 

“Bá Thiên, ngươi là ngày xưa sẽ không nói với ta vậy đâu Bá Thiên…”

“Ta vẫn là ta thôi, Diệc Khanh…”

“Không đâu, ngươi không hiểu…”

 

 

Hắn không hiểu! Phải! Quả thật không hiểu vì sao phải bỏ tiểu thư con nhà người ta đêm trường đằng đẵng tủi hờn ở kia để qua đây xem Diệc Khanh hắn tường yêu thương bây giờ lại thất sách đến độ nói gì cả bản thân cũng không hiểu! Nếu hắn không là hắn thì hắn là ai? Hắn ngày xưa với hắn bây giờ, vẫn là một Bá Thiên, thế thôi.

 

Hắn mãi mãi chẳng thể hiểu được một con người bất định như Diệc Khanh. Lúc hắn tưởng y khóc thì y lại cười, lúc tưởng y vui, hóa ra lại buồn, lúc tưởng buồn, hóa ra lại nhoẻn miệng, sau lại một mình khóc vùi ở đâu đó, nếu không thì chắc lại lẳng lặng tha thẩn ngoài hiên viên. Hắn lại những tưởng chính là không hiểu mới thương yêu cảm nhận, tìm hiểu cưng chiều. Nhưng hiện tại hắn đã sáng mắt, không hiểu đã mệt mỏi, tìm hiểu lại càng mệt mỏi. Thay đổi thất thường như vậy chi bằng không cần phải tìm hiểu vẫn là tốt nhất.

 

Đêm nay, có gì đó thực sự đã bị ai đánh mất rồi.

 

Hắn không biết được, với y, có những thứ, được định nghĩa là, vạn kiếp, bất phục.

 

 

Không khí nơi đó lẳng lặng trầm xuống, giống như màu đỏ rực như lửa của đêm tân hôn, bỗng chốc bị mưa rơi lắc rắc dập cho dần tắt, trả lại cho thềm ngọc Tây cung một màu xám xịt âm trầm, ưu tư.

 

Hắn ngồi bên bàn trà nửa canh, mặc cho kẻ kia áo xống chẳng tử tế, cứ vậy quay lưng vào vách, lặng lẽ lệ rơi.

 

 

Sau, kẻ rời đi không báo, kẻ thức trắng cả đêm.

 

 

 

 

.

 

 

Ba tháng.

 

Kể từ sau ngày hôm đó, tròn ba tháng hắn không quay trở lại tìm y. Mà y, thì tất nhiên tự tôn quá cao để có thể đến chính phủ của hắn tìm hắn. Bề ngoài, y vui thì thưởng trà ngâm thơ, tự đánh với mình vài ván cờ vây, buồn thì tha thẩn đi ngoài vườn dạo mát, ăn uống đủ đầy, tuyệt nhiên không có ý niệm nhớ nhung hay muốn đi tìm kẻ kia.

 

Thế thì thế thôi, trong lòng y vẫn tự hỏi, phải chăng hắn đã không còn kiên nhẫn để yêu y nữa…

 

Hôm đó nói muốn giữ y lại, chẳng qua là lời ngon tiếng ngọt, bất quá chỉ tốn vài bữa cơm với một khu cung nho nhỏ, đối với kẻ đã giúp mình lên được đến Vương tử thì cái giá đó cũng chẳng đắt chút nào. Hắn giữ y lại, vừa được tiếng trong không phụ bạc y, vừa được tiếng ngoài là kẻ có đạo có nghĩa.

 

Đạo với chả nghĩa, y đâu có thiết…

 

 

Ràng buộc nhau chỉ với mỗi vài năm bồi nhau, cùng với lời yêu trao chưa trọn mà thôi.

 

.

 

 

 

Hôm nay Diêu vương gia có việc được triệu vào cung, căn bản cũng đã tới cuối thu, chuyện làm ăn cũng đã gọn ghẽ được đôi chút. Hắn nhàn rỗi ôm tân nương ngồi trong tiểu các tại thượng uyển, nghe các nàng gảy một điệu tâm tình hợp ca. Sau khúc Hồng đậu sinh Nam quốc, các nàng ca một đoạn Cả đời thở than. Chìm trong không khí có chút ai thán đó, một tia suy nghĩ thật nhỏ lặng lẽ len lỏi vào ký ức của hắn, đem ra hình ảnh một Diệc Khanh đơn độc đang rơi lệ ở đâu. Y cúi gằm mặt, trên tay là những giọt nước mắt trong như pha lê vỡ tan tành, mục nát. Rồi sau, thứ ký ức đã quá lâu không đụng đến ấy, chậm rãi hoen ố cả miền hoài niệm hoang hoải những dung túng ngọt ngào về y.

 

 

Hắn biết, hắn không sai nhưng cũng thật tàn nhẫn. Y định sẵn đã không phải là nữ nhân, đồng giới yêu đồng giới như hắn, đã là trái lại với quy luật luân thường. Y bất chấp cả luân thường, y yêu hắn, y chấp nhận ở lại bên hắn, biết là nhân thế sẽ khinh bạc, biết là bản thân từ đó tuyệt tử tuyệt tôn… Còn hắn, hiện tại xung quanh là những yến những oanh, muôn màu muôn vẻ, hắn được cấp cho cái cơ hội năm thê bảy thiếp, con cháu đầy đàn, còn y…

 

 

Có phải không, mệnh y bỗng nhiên chỉ vì yêu một người, lại trở thành cái xác mục ruỗng chết chẳng ai nhớ đến…

 

Có phải không, nếu hắn thực lãng quên, mấy mươi cái chớp mắt nữa nhân sinh lụi tàn rồi thứ hắn thấy được chỉ còn lại manh chiếu…

 

Có phải không, nhiều khi cảm tình là thứ vạn kiếp bất phục…

 

 

 

.

 

 

 

Hắn rảo bước về Tây cung, đôi mắt ưng có phần dáo dác tìm kiếm thân ảnh của một người. Quả nhiên, dáng lam y đang khom lưng vuốt ve một cành hoa dại màu tím, đôi mắt chẳng ưu chẳng phiền, chỉ trống rỗng một vẻ man mác buông xuôi.

 

Y cũng có bao giờ chịu bước ra chính phủ kiếm hắn đâu mà.

 

 

Toan bỏ đi, thì Bá Thiên đã tiến đến gần, miệng gọi đích danh.

 

 

 

“Diệc Khanh?”

“Ân?”

“Ngươi thế nào rồi?”

“Vẫn tốt.”

“Vẫn tốt là vẫn tốt thế nào? Ta không thấy ngươi vui vẻ.”

“Vậy ta cười, ngươi liền thấy ta vui vẻ.”

 

 

Thoáng chốc y quay mặt lại, đối diện với Bá Thiên. Im lặng nhìn y, quả nhiên, y rộ nở một nụ cười. Cũng chỉ như nụ cười thường ngày của y, thứ nụ cười giả tạo không vui cũng không buồn, không rầu cũng không hỉ, chán ngắt.

 

 

 

“Ngươi vẫn còn giận ta?”

“Nào dám.”

“Này, ngươi có gì chất chứa trong lòng thì nói ra đi, ta cùng ngươi giải quyết. Cứ để vậy sẽ mang tâm bệnh đó.”

“Tâm? Tâm còn đâu mà bệnh?”

 

 

Y cười đến xán lạn khi đưa tay đặt lên tim, cái nụ cười khiến người ta nhìn vào đến phát bực mình. Hắn sẽ chẳng ý kiến gì đâu nếu đột nhiên y cười rồi lại khóc, nhưng y xưa nay tính cách khó dời hơn cả núi, nói cười chính là cười, dù lòng chẳng vui vẻ gì cho cam. Đoạn, tà lam y lướt qua hắn, mang chút chua chát rời đi.

 

Chủ động tránh mặt, chủ động kết thúc.

 

Điều gì có thể chấp nhận được, riêng phản bội, tuyệt đối không.

 

Hành động của Bá Thiên trong mắt y, so với phản bội thực sự cũng chẳng khác gì nhau cả.

 

 

 

“Này Diệc Khanh, ngươi đừng giận ta…”

“Đã nói rồi, không có giận ngươi.”

“Vậy sao ngươi cứ như thế??”

“Cười ta cũng cười rồi, ngươi muốn ta thế nào nữa đây??”

“Vì sao ngươi không có chút tin tưởng nào cho ta vậy?? Ta đã nói ta yêu chính là ngươi, thú thê chính là bị ép, nếu ngươi không tin thì ta cũng đâu còn cách khác a??”

“Bá Thiên, ta không trách ngươi, cũng không phải không tin ngươi… Có những thứ chỉ đơn giản là không thể, vậy thôi. Ngươi cũng hay nói với ta để mất rồi hẵng tính mà. Hiện tại, ta chưa mất ngươi. Để mất rồi hẵng tính đi.”

 

 

 

Yên ba ôn nhu trong đôi mắt của y bắt đầu dậy sóng. Nhưng tột cùng, sau tất cả những tẩm ngẩm bi thương, y chỉ để lại cho hắn một nụ cười đủ ngơ ngẩn đủ vô tình để hắn chán ghét rời bỏ.

 

Y cũng không muốn như vậy…

 

Ba tháng không gặp nhau, lần đầu tiên hắn quá lâu như vậy bỏ rơi y tại một chỗ, có phải hay không đã chẳng còn dung túng chẳng còn thương xót cho nhau?

Dù y thực có nhớ một vòng tay ôn thuận siết chặt, thì tự tôn của một nam nhân cũng không cho y nói ra. Y không thể cứ như vậy, hướng một vương tử cho ăn cho mặc mà nói, ta nhớ ngươi. Nếu không phải chính bản thân y cảm thấy mình ti tiện, tự dưng người khác nhìn vào, cũng sẽ nói là ti tiện.

 

Cái gọi là vì yêu mà không màng tất cả, thường chỉ đúng một vế mà thôi.

 

 

 

Nói đoạn, y đi về Tây cung, hắn trở lại Bắc cung.

 

 

Đã từng nắm tay đi hết đoạn đường bất trắc gian khổ, nay mỗi kẻ một nơi.

 

Tiếc cho người có phận khổ tận, không có phận cam lai.

 

.

 

 

 

Người ta nói, ngày ngày ra ra vào vào cứ mãi nhìn vào một vẻ mặt, rất chán.

 

Dù có là yêu, cũng rất chán.

 

 

Y cười xòa, y đâu có tin.

 

Y yêu hắn chín năm nay rồi, chưa một khắc nghĩ rằng, nhìn vào khuôn mặt của hắn thật chán.

 

Hắn mày rồng mắt kiếm, trán dài cằm rộng, xuân sắc tuấn dật lồng lộng khó tả, một cái nhíu mày một cái mỉm cười cũng muốn làm người ta phát điên, làm thế nào có thể chán?

 

Nhưng hắn thì chán y.

 

 

Dù ngày xưa, nam phong eo gầy, nhu mì ngoan ngoãn là thượng thời, nhưng ôm mãi quen hơi, quen hơi chán ngấy. Nói nôm na đơn giản thì, hắn là vương gia, y là nam sủng. Hắn là người, y là lúa. Không có cơm thì người ăn thứ khác, còn lúa không được chăm, héo rũ chết tươi. Y phải biết được rằng, Bá Thiên đã bắt đầu có những mỏi mệt khi phải tiếp xúc với vẻ u oán mà lúc nào y cũng trưng lên mặt để đón tiếp hắn.

 

Y vừa chờ hắn lại vừa đuổi hắn, đối với người không có kiên nhẫn, loại thái độ này giống như chán ghét, giống như đuổi xua. Mà hắn, thì tính cách lại ngang ngạnh không chịu thua kém ai, lần này cũng như bao lần trước, hắn đã một lần chủ động làm hòa mà không được, liền bỏ ngang.

 

Y không là ngoại lệ. Hay, y không còn là ngoại lệ nữa.

 

Ngày một ngày hai y chờ đợi bối ảnh của hắn, đêm đêm chuốc cho mình một vò rượu, túy lúy hưởng nguyệt. Trăng tròn trăng khuyết, đếm mấy mùa trăng?

 

 

Ngày xưa, hắn không có tâm cơ. Hắn chỉ muốn môt mực xây dựng một mái nhà, có hắn, có y, có những ôm ấp dày nhịp tim đập, có những môi hôn ấm áp nồng say.

 

Nhưng xưa không như nay.

 

 

Y biết. Y nhìn vào đôi mắt của hắn, y biết. Hắn hiện tại đã là vương gia, nếu không muốn nhiều hơn thì ít nhất hắn cũng phải nghĩ cách giữ mình, duy trì cái gọi là Diêu vương gia Diêu tiểu hầu gia đó. Cái gì khố rách áo ôm, cái gì màn thầu chia nửa, trời ạ, chỉ cần một tấc lụa sáng ở trước mặt, cái gì cũng quên được cả thôi. Huống hồ ngoài kia nam thanh nữ tú hâm mộ hắn đến phát cuồng, hắn muốn gì mà không có?

 

Bỏ đi, một miếng khi đói cũng bằng cả gói khi no kia mà.

 

Chẳng biết hắn là đang no hay đang đói nữa. Vì càng có nhiều, lòng tham của con người càng trở nên vô đáy.

 

 

Ngày xưa y bảo hắn sai, hắn tu tâm chỉnh sửa. Bây giờ y nói hắn làm không đúng, hắn liền đùng đùng nổi giận, thượng chân hạ tay với y. Dần dà cũng không hiểu thứ tình yêu đó, rốt cuộc chắc chỉ cạn sâu còn một cái xác.

 

Liên nhân, đã thay hình đổi dạng.

 

 

.

 

 

Ngày xưa…

 

Y đôi khi cứ tự giễu, bản thân cũng chưa già đi, bất quá hơi khô héo một chút, tuổi chưa quá hai mươi hai, vì sao cứ hoài niệm ngày xưa như một cổ nhân như vậy??

 

Ừ, ngày xưa, Tây cung của y chính là chính cung.

 

Hắn ở đâu thì chính cung ở đấy, hắn ở tại đây thì chính cung là đây. Có điều sau này khi đã chán ngán hơi nhau, hắn không đuổi y đi nơi khác, mà hắn tự mình rời đi. Hắn cực độ thông minh, ngu gì mà bắt mình nhìn bóng lưng y đi mất, hắn giành cái phần để bản thân nhận thức được thứ mình yêu như tâm can đang mất đi, cho y.

 

Và quả nhiên y đã phải chống mắt lên mà nhìn hắn lãnh lạnh rời đi như thế. Thứ y cả đời cho đi, đáp lại chỉ có một cái bóng lưng hiên ngang đến một lần quay đầu nhìn lại cũng không có.

 

Nghe nói, hỷ phục còn nhiều hơn cả thường phục rồi.

 

 

Phải a, hắn mặc hỷ phục đẹp lắm…

 

 

.

 

 

Lần đầu tiên gặp hắn, là một ngày mưa.

 

Lần đầu tiên hôn hắn, là một ngày mưa.

 

Lần đầu tiên dành cho hắn, cũng là một ngày mưa.

 

Và rồi ngày hắn rời đi, trời lại nắng gắt.

 

 

Y cười muốn điên dại, trời quả thật muốn trêu người. Nếu ngày hắn rời đi là trời mưa, xem như y nhạo trời cắt duyên không đứt. Còn trời nắng gắt, thì y lại có cớ trách trời trớ trêu.

 

Nói thì nói thế. Y vẫn nhận thức được, cả ngày hắn đón đứa con trai đầu lòng chào đời, trời cũng nắng.

 

Giờ ngọ ba khắc, chính cung kèn vang.

 

 

Long thai, nên kèn vang nhạc tấu.

 

Đêm đó hắn được đương kim hoàng thượng chuẩn tấu bắn ba màn pháo hoa mừng trưởng nam đầu lòng, cả kinh thành vui như mở hội.

 

Đâu có biết tại tháp Tây cung cao cao nhìn ra, dạng phi long tại thiên lại trở thành một thứ cành cây khô héo rạn vỡ, úa tàn rớt rụng sau những trận sét đánh run người.

 

 

Chúc mừng ngươi, Diêu Bá Thiên.

 

 

 

 

Dưới ánh đèn sáng rỡ của chính cung, và của ba màn pháo hoa hoàng kim phồn hoa đó, có thứ gì đó trong y, chậm rãi nứt nẻ, chậm rãi vỡ tan.

 

 

Chúc mừng con trai đầu lòng của ngươi, Diêu Bá Thiên…

 

 

Chúc mừng ngươi!

 

 

 

Y cười ha hả trong đêm, cười đến nỗi quai hàm cũng bắt đầu mỏi nhức, hốt nhiên cảm thấy, khoé miệng từ khi nào mặn đắng.

 

 

.

 

 

Ba tháng sau chính hôn của hắn ngày xưa, dường như không thể dài bằng khoảng thời gian này. Tuyết đã ngừng rơi giữa đêm qua. Đương niên, y cùng hắn còn đang bận sửa sang lại góc phủ nhỏ bé của hai đứa, không hiểu vì cái gì mà hiện tại mọi chuyện lại diễn ra thế này. Hình ảnh mờ nhòe của năm ấy, chập chờn như ánh lửa leo lét giữa đêm đông, lạnh buốt giá và nhạt thếch sắc màu, chìm dần trong tâm tưởng. Chỉ chừa lại cho y chút gì đó nhỏ bé những ấm áp không cách nào vãn hồi không cách nào tìm lại.

 

 

Y không muốn tha thứ cho hắn thì có gì là sai?

 

Hắn đã chẳng còn như xưa nữa, hắn chẳng nghĩ dù mình không sai thì cũng chỉ cần thêm một vài lời xin lỗi, y sẽ chẳng màng gì mà bỏ qua. Hắn không còn đủ kiên nhẫn, để cứ hết lần này đến lần khác vác mặt sang Tây cung làm rộn lên rồi lại cũng chán nản trở về.

 

 

Ngày xưa là ngang hàng nhau mà sống, cưu mang nhau mà sống.

 

 

Bây giờ người ta thành vương gia rồi, một lần hai lần xuống nước không được liền chẳng cần thiết chẳng quan tâm nữa. Với hắn, hiện tại chẳng còn gì trọng yếu, kể cả y.

 

 

 

Nghe đâu ngày mai, hắn lại rước thê.

 

 

Yến oanh quanh hắn, hiện tại đã nhiều không kể xiết rồi. Vừa đón con đầu lòng, lại vừa rước thê, quả nhiên, song hỷ lâm môn…

 

 

.

 

 

Hôm qua trống kèn rền vang, cũng là loại nhạc điệu quen thuộc như mấy mùa rụng lá. Hắn cứ vài tháng là lại cưới ấy mà, còn ai trong trấn này lạ lẫm gì với tiểu hầu gia Diêu Bá Thiên đâu. Y ngồi thần ra tại góc vườn, đăm đăm đưa mắt thả tại khoảng không trước mặt, không ai biết đang nghĩ cái gì. Vận trên người một trường sam dài, hoang hoải một màu sắc tẻ nhạt, y đi ngược về làn đường ký ức, tìm đâu trong đó ngày đầu tiên hắn thú thê lại tất bật chạy sang phòng của mình, toàn thân phục y đỏ thẫm. Rồi lại nhớ tới chuỗi ngày hắn bỏ đi không thèm quay lại nhìn y đến một cái. Sau đó, là khoảng thời gian hắn chủ động xuống nước làm hòa, rồi…

 

 

Rồi lại cái gì, vì sao nhiều chuyện xảy ra như vậy, mà y lại có thể sơ sài với ký ức của mình như thế. Hiện tại cái gì cũng không nhớ rõ nữa.

 

 

Giống như hôm nay, trời ươm vàng những nắng tươi của một mùa hè chẳng mấy mát mẻ. Nắng tươi này, tới tịnh đế liên ngoài hồ cũng sẽ bị thiêu héo cả thôi. Hắn tối nay có đút cho người mới một miếng bánh quế hoa, có mang vải ướp lạnh tự tay lột sẵn cho người mới, có dịu dàng nâng niu, có tiếc thương hôn hạ?

 

 

Y mò mẫm trong tâm can, phát hiện lòng mình đã bị khoét đi một thứ gì đó thật nhỏ, thật trọng yếu. Đốt theo đám giấy cầu may thả trong bếp lửa rước tân nương ấy, hoen ố một mùi khét nhè nhẹ, chát chúa, không tên.

 

 

Lẳng lặng đi vào phòng, y cẩn dực lấy từ trong tủ áo ra một bộ giá y đỏ thẫm đã xuống màu. Vải tốt để lâu, thực sự không cũ cũng không xấu, chỉ mang một vẻ thành thục thân quen, nhìn sao cũng tốt. Ngồi trước gương đồng miết nhẹ chân mày, y hiện tại mới nhận ra những nét ẩn ẩn hiện hiện hằn bóng trên mặt nước trong chiếc ao tịnh đế liên xa xưa đã chẳng còn vẹn nguyên nữa. Gò má hao gầy phớt một lớp khổ cực nhợt nhạt, chân mày chẳng còn phong tình sắc nhọn. Còn đôi môi, đôi môi của một nam nhân trưởng thành cũng hợp với đường nét thuần thục của quai hàm, nhìn sao cũng chẳng thanh tú chẳng tuất dật gì, tựu chung, thứ còn đọng lại của thời gian chỉ là một loại điềm đạm nhạt nhòa.

 

 

Nói một câu ngắn gọn là, má hồng phai dấu.

 

 

Dù sao đi nữa, y khoác lên người giá y đỏ thẫm cũng đã là một điểm nhấn tuyệt đẹp cho khuôn mặt bình phàm kia. Giá y của người cũ, dĩ nhiên sẽ chẳng mới chẳng rực đỏ như giá y của kẻ mới nhập môn.

 

 

Bỏ đi, mặc vào cũng chỉ để cho bản thân thỏa nguyện một lần có cảm giác thuộc về ai đó, để rồi buông tay thả cho cảm giác đó như cánh chim, mau chóng bay về trời.

 

Giống như nhà sư kia từng nói, khi con đã quá đau rồi, tự khắc con sẽ buông.

 

 

.

 

 

Y nhấc tà giá y, chậm rãi bước ra khỏi Tây cung, về phía Bắc cung của hắn. Y cười cười nghĩ, có khi hắn đang dắt tay người mới dạo trong hoa viên – thứ thú vui cực tao nhã của một vương tử và vị tân nương của hắn.

 

 

Đi rất nhanh đã gặp, đảm bảo cho việc y có muốn cũng không thể trốn chạy thêm bất cứ lần nào nữa.

 

 

Tân nương cũng lại là một kẻ thích mặc áo trắng, phong tư tuấn dật lại nói khó có ai bì lại. Trông thần sắc tươi trẻ lại nhu mì này, có lẽ cậu cũng chỉ mới là một thiếu niên độ mười chín đôi mươi, tràn trề những sức sống với một thứ tình cảm mãnh liệt bùng nổ trong tim. Họa may sơ ngộ được Diêu vương tử đây, rồi mau chóng gả vào. Chóng vánh quá đôi khi cũng không tốt mấy, nhưng cơ hội này dường như chẳng ai có đủ can đảm để bỏ qua.

 

 

Giá y của một nam nhân điềm đạm, so với bạch y của một thiếu nam tuấn dật phong tư, xem ra không biết phải bắt đầu so sánh từ đâu mới phải, thôi thì nói, kẻ chín người mười. Y chậm rãi bước đến trước mặt hắn, mỉm cười.

 

 

Chính y biết đây là một nụ cười thật lòng, đủ sức thuyết phục. Sau hôm nay, mọi chuyện sẽ kết thúc. Hãy xem như tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, chẳng là gì đi.

 

 

“Bá Thiên, ngươi yêu ta không?”

“Ấm lạnh thế nào, tự lòng người hiểu rõ.”

“Bá Thiên, nếu đã không còn yêu ta, ngươi nói đi, nói rằng, ngươi không cần Niệm Diệc Khanh ở bên ngươi nữa.”

 

 

Y mỉm cười chờ hắn nói ra câu trả lời.

 

Đôi khi, trực tiếp đối mặt là một biện pháp thức thời hay nhất. Đau dài không bằng đau ngắn.

 

 

Ngần ngừ nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn tinh anh trong suốt như xưa của y, hắn nói không ra được đáp án.

 

Hắn không biết mình phải nghĩ cái gì, khi kẻ đã theo hắn, yêu thương hắn, dung túng che chở dựa dẫm hắn suốt cả một thuở thiếu thời, nay chỉ chực chờ một câu nói chẳng đặng tình chẳng đặng nghĩa.

 

Hắn cũng không kịp đặt tay lên tim mình mà hỏi, người trước mặt đây, có thực trọng yếu trong lòng hắn hay chăng?

 

Hắn không hiểu, kẻ đã từ chối hắn thì lý gì lại phải cất công bước qua những ranh giới của mình để đi tìm một đáp án không vừa lòng người đến như vậy. Hắn cứ ngỡ, cảm giác không hiểu đó lại chính là chán ghét.

 

 

“Ngươi phiền thật, mau cút đi.”

 

 

 

Khi hắn nhận ra bóng giá y đó đã biến mất tại chính môn, thì câu nói kia đã tàn lụi trong gió lạnh.

 

Giá y, cùng với khuôn mặt quen thuộc và ánh mắt tinh anh kia, đã hoàn toàn biến mất.

 

 

 

.

 

 

 

 

3 bình luận to “Nhược vô kỳ sự – Trung”

  1. Dạ Khanh said

    Cmn héoooo~~~ 😥

    Ừ, yêu thương một người, là khắc ghi trong tâm khảm. Là ngàn vạn lần không thể quên, không muốn quên. Nhưng, có một loại yêu thương, mà khi đã sứt mẻ theo tháng năm đằng đẵng, thì cho dù trong lòng đau xót, cũng phải buông tay. Đau ngắn vẫn hơn khổ dài. Buông nhau rồi, cũng biết nào có quên được nhau đâu, vẫn yêu nhau thật sâu thật đậm, nhưng nước cờ đã hạ, chẳng thể vãn hồi, tướng bị ăn mất, chính là thua. Con tướng trong ván cờ kia, trớ trêu thay, là trái tim y đó. Trao đi chân tâm, đâu chắc sẽ nhận được chân ý chân tình. Cho nên buông bỏ.

    Niệm Diệc Khanh, ngươi có hối hận không?

    Đâu phải cứ yêu nhau, là sẽ cùng nhau đi mãi. Cho nên không quan trọng người yêu ta được bao lâu, mà là người, yêu ta được bao sâu?!

Bình luận về bài viết này